Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

Lời con muốn nói

Lời con muốn nói

“Thời gian trôi đi sao mau quá, nhớ lại cái thuở chúng con mới vào Trung tâm, đứa còn ẵm ngửa, đứa thì đã lên 4 lên 5 còn thò lò mũi xanh, tóc vàng hoe cháy nắng, đôi bàn chân bé xíu nhưng đen đúa chai sạn vì những tháng ngày lê la ngoài đường phố để chào bán từng tấm vé số, để xin từng đồng bạc, chén cơm của những nhà từ tâm.
Đón chúng con lúc đó là vòng tay ấm áp, nụ cười trìu mến yêu thương của các cô chú lãnh đạo, của các cô phụ trách, cô bảo mẫu đã làm lòng chúng con ấm lại, nỗi âu lo, sợ hãi tan biến mất đi.
Ai cũng biết “ Ngôi nhà” đó là nơi che mưa, che nắng, là nơi sau một ngày mưu sinh vất vả mọi người đều đoàn tụ về đây để sum họp cùng gia đình. Nhưng với chúng con- những đứa trẻ bị bỏ rơi thì “ Ngôi nhà Tam Bình” không chỉ có vậy mà còn hơn thế nữa, là nơi các cô sớm khuya bồng bế chăm bẵm, dạy cho chúng con học ăn học nói, học từng nét bút, học đánh vần con chữ i tờ cho đến cách tự chăm sóc mình.
          Chính ở nơi đây- ở TTTB- chúng con mới có được 1 cuộc sống yên bình, cơm ngon áo đẹp, đã qua rồi cảnh mồ côi, kiếp không nhà. Nhưng chúng con đâu phải đứa nào và lúc nào cũng ngoan ngoãn, vâng lời, biết lo học. Sự ương bướng của tuổi trẻ chẳng cần ai cảm thông, cứ sống cứ nghĩ theo cách của mình cho là đúng; và đâu phải Trung tâm không gặp những lúc khó khăn. Những lúc đó, ngoài những lời khuyên bảo dạy dỗ, lo toan- ẩn sâu trong đôi mắt của các cô có gì đó vừa yêu thương vừa lo lắng cho chúng con. Cha ơi, mẹ ơi! Chúng con có lỗi gì để rồi khi sinh ra cha mẹ không thừa nhận sự có mặt của chúng con, để chúng con lâm vào cảnh mồ côi, bơ vơ, không nhà. Chúng con sẽ ra sao nếu không có sự cưu mang của cả cộng đồng? Thương cảm cho chúng con – xin hãy thương cảm cho những người cô, người chị, người anh không mang nặng đẻ đau ra chúng con nhưng đã hy sinh một thời thanh xuân tuổi trẻ của mình, hy sinh hạnh phúc riêng tư, gác lại những lo toan cuộc sống đời thường để một đời tận tụy vì chúng con.
Chúng con lớn lên rồi mỗi người mỗi ngã nhưng vẫn luôn nhớ và lưu luyến về Tam Bình mến thương. Tam Bình không phải là nơi chôn nhau cắt rốn nhưng là nơi chứng kiến từng bước trưởng thành của chúng con, là nơi nuôi dưỡng, dìu dắt chúng con thành người. Xin cảm ơn Tam Bình – ngôi nhà mến thương, đã giúp chúng con vững tin bước vào đời.”



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét