Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Bà mẹ trăm con

BÀ MẸ TRĂM CON

Thứ bảy 18/08/2012 05:00
Khương Quỳnh

Nói chị Nguyễn Thị Ái ở Trung tâm Nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Tam Bình TPHCM là bà mẹ trăm con là bởi mười mấy năm nay, chị đã tận tay bón từng muỗng sữa, tắm rửa, thay tã, thậm chí thức thâu đêm chăm sóc… hàng trăm đứa trẻ thiếu cha thiếu mẹ từ thuở mới lọt lòng.
 


                                       Một trong hàng trăm đứa con sơ sinh của chị Ái.


Khó khăn lắm tôi mới được ngồi với chị nửa tiếng đồng hồ. Cuộc nói chuyện cứ ngắt quãng bởi tiếng trẻ con khóc, hay tiếng thở khó nhọc của một bé sinh non…

Từ chị hai đến bà mẹ trăm con

Lớn lên tại Trung tâm Nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Tam Bình, chị Ái bắt đầu công việc chăm sóc các trẻ sơ sinh khi còn là cô bé học sinh cấp 2, như một người chị lớn trông nom những đứa em nhỏ hơn. Thấy chị khéo léo và thương các bé, giám đốc trung tâm đề nghị tuyển chị ở lại làm “mẹ”. Vậy là chị được làm việc ngay nơi chị đã lớn lên, gắn bó mấy chục năm trời.

“Hồi hai đứa nhóc nhà tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chúng cứ hay trách mẹ sao đi miết, không chịu ở nhà chơi với con? Tôi phải dỗ dành, chỉ cho chúng hiểu là các con còn có ba mẹ, các con hạnh phúc hơn các bạn ở đây. Mãi rồi chúng cũng thông cảm cho công việc của tôi. Bé út bảo: Con cho các em ấy mượn mẹ một chút đấy!”.

Điều chị hạnh phúc nhất là con chị đã hiểu mẹ và thân với các bé ở đây như anh chị em trong nhà. Chị Ái cười, kể lại cho tôi câu chuyện của những năm đầu làm công việc chăm sóc trẻ sơ sinh này.

Thấm thoát đã mười mấy năm trời, giờ chị đã là Trưởng khoa Sơ sinh tại Trung tâm Nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Tam Bình. Ngày nào chị cũng thức khuya dậy sớm lo cho cả hai gia đình. Một gia đình riêng với người chồng và hai đứa con, một gia đình lớn với hàng trăm đứa trẻ sơ sinh thiếu may mắn. Với chị, hai gia đình quan trọng như nhau.

Đúng 7 giờ sáng, chị Ái bắt đầu công việc của một ngày. Khác với những bà mẹ bình thường chỉ một mẹ một con, mình chị chăm 3 đứa trẻ sơ sinh. Đứa nào cũng bị bệnh tật. Có bé sinh non dáng vẻ nhỏ thó, èo uột. Có bé não úng thủy, đầu dài mà tay chân teo tóp, thân hình yếu đuối kỳ dị.

Giờ ăn trưa của các bé từ 0 đến 6 tháng tuổi bắt đầu lúc 8h30. Công việc không nặng nhọc nhưng thật chẳng dễ dàng, đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ. Để đưa được một thìa sữa vào miệng các bé, có đứa phải vừa bồng ẵm vừa cho ăn, có đứa không ăn được phải bơm từng ống sữa vào miệng, có đứa nuốt khó nhọc phải vuốt cổ, có đứa vừa uống sữa vừa ho, sữa, bột văng tung tóe vào mặt, vào áo các chị.


                             Thay tã cho con.

Chị giải thích: “Đừng tưởng con nít không biết gì, chứ phải hiểu tính tình từng đứa mới chăm các cháu được. Tôi thì có kinh nghiệm nhiều năm nên chỉ cần một vài lần là đoán được tính từng đứa. Đứa nào dữ đứa nào hiền, đứa nào dễ, đứa nào khó tánh. Như “chị” này nè, chị khó tính lắm nha. Phải bồng mới chịu”. Vừa nói, chị vừa bồng cô bé 13 tháng tuổi lên nựng, mắng yêu: “Con phải lớn nhanh chứ, sao ăn hoài hổng lớn vậy cà”.

Lẽ ra khoảng gần trưa chị phải cho các cháu tắm, nhưng hôm nay trời mưa nên chị có thời gian ngồi chia sẻ với tôi những câu chuyện trong nghề: “Hồi tôi mới bắt đầu công việc, có những bé bị ghẻ lở toàn thân. Khi tắm cho các bé, tôi đã rất sợ, nhưng riết rồi cũng thấy bình thường, nhất là khi có gia đình thì chẳng còn biết ghê nữa. Mình phải làm sao để tụi nhỏ không tủi. Nhìn vậy chứ nó biết hờn trách hết rồi đó, lớn hơn một chút, qua 24 tháng tuổi là chuyển qua cho các cô khác chăm sóc rồi”.

Ngày của chị cứ liền tù tì bấy nhiêu công việc: Cho ăn, tắm rửa, cho đi vệ sinh, chơi với các bé… chẳng khi nào nguôi tay. Mãi quá trưa mới là giờ ăn của các chị.

Có khi đang ăn cơm, bé nào đi đại tiện, chị lại phải bỏ dở bữa ăn của mình để rửa ráy, thay tã cho các bé. Nuôi con của người thật chẳng dễ, nhưng khi có tấm lòng, tất cả những khó khăn đều vượt qua được.

Tiếng gọi “Mẹ ơi!” của một em bé đang bi bô tập nói làm tôi bất ngờ quay lại, bắt gặp đôi mắt to tròn, trong vắt. Tôi chợt hiểu ra rằng không ai có thể làm ngơ trước những ánh mắt như thế và lẽ đương nhiên, tình thương đọng lại nơi chẳng ai là máu mủ ruột già của ai này.

Tình thương vượt nỗi sợ

Mười mấy năm trời làm công việc chăm sóc trẻ sơ sinh, là mẹ đỡ đầu của hàng trăm đứa bé, chị Ái đã trải qua không ít buồn vui, thậm chí những nỗi ám ảnh, sợ hãi.

Chị nghẹn ngào kể: “Có một lần, trung tâm đón về từ bệnh viện một em bé bệnh rất nặng, da tím đen. Bình thường các em bé đều có màu da hồng hào, thấy da bé bất thường, chúng tôi ngay lập tức cho bé đi cấp cứu nhưng ngay tối đó, cháu chết tại bệnh viện. Tội nghiệp lắm cô ạ, gì chứ để một đứa trẻ chết trên tay mình thì cảm giác đau lòng và ám ảnh mãi”.

Hay có lúc các chị phải đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm căn bệnh thế kỷ khi bệnh viện đưa về cho trung tâm những em bé bị nhiễm HIV. Chị Ái kể: “Chúng tôi chăm sóc, ẵm bồng, hôn hít các bé chán mà không biết các cháu mắc bệnh. Đến khi thấy cháu bệnh, chữa hoài mà không khỏi nên cho đi xét nghiệm mới hay. Kể ra thì tôi có hơi giật mình biết đâu có lúc tay chân mình trầy xước có thể bị phơi nhiễm, vì đa số các bé bị lở da”.

Khi phát hiện ra cháu nào bị nhiễm HIV, trung tâm làm thủ tục chuyển bé qua khu đặc biệt để tiện điều trị và chăm sóc, tránh lây nhiễm cho các cháu còn lại.

Chị Ái không e ngại kể cho tôi những ngày đầu gắn bó với nghề: “Tôi nhớ mãi cái lần chăm sóc một cháu bé dị tật, không có miệng. Miệng cháu chỉ là một cái hố nhỏ nhìn rất đáng sợ. Tôi khi ấy chưa có gia đình, chưa có kinh nghiệm. Cháu rất khó nuôi, phải tìm mọi cách bơm từng ống sữa cho cháu. Quả thật, lúc chưa quen, mỗi lần cho cháu ăn là tôi lại sợ”.

           
                    Chị Nguyễn Thị Ái (trái) và tác giả.

Ngay cả việc cho các cháu đi đại tiện cũng không đơn giản, bởi giờ giấc không ổn định. Đa số các bé đều có bệnh tật. Chị nào trực ca đêm có khi phải thức trắng vì hết cháu này đi đại tiện lại đến cháu kia. Ngày hôm sau hết ca mới được về ngả lưng.

Mỗi lần đi làm về, chị Ái cũng chẳng còn nhiều thời gian cho con: “Chỉ hỏi được con học bài chưa rồi mình cũng dọn dẹp nhà cửa để ngủ, mai đi làm. May mà hai đứa nhà tôi, đứa nào cũng ngoan ngoãn, học giỏi”.

Câu chuyện của chúng tôi phải dừng lại khi tiếng một em bé khóc thét lên. Chị Ái biết ngay là tiếng khóc của cu Hiệp: “Cu Hiệp nhìn vầy mà khó tính lắm nè!”. Chị vội chạy lại dỗ dành, cu cậu bỗng nín thinh khi nép dưới cánh tay ấm áp của chị. Khi tôi đề nghị chị làm nhân vật cho bài viết này, chị nhẹ nhàng từ chối: “Tôi làm công ăn lương, có gì cao thượng đâu mà viết. Còn mấy đứa nhóc ở đây, ai gặp cũng sẽ thương thôi!”. Phải thuyết phục mãi chị mới đồng ý vì muốn để mọi người cảm thông chia sẻ với công việc của các chị. Riêng tôi thì muốn mọi người biết về một nghề đầy ắp sự yêu thương dịu dàng này.

Chị Nguyễn Thị Ái sinh ngày 19.6.1969, lớn lên tại Trung tâm Bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em Tam Bình, TPHCM. Năm 25 tuổi, chị được trung tâm chính thức ký hợp đồng làm công việc chăm sóc trẻ sơ sinh và làm việc ở đây từ đó đến nay.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét